Ai về làng cũ hôm nay,
Thư này đưa hộ cho thày mẹ tôi.

Con đi mười mấy năm rồi,
Một thân bé bỏng, nửa đời gió sương.
Thày đừng nhớ, mẹ đừng thương,
Cầm như đồng kẽm ngang đường bỏ rơi.
Thày mẹ ơi! Thày mẹ ơi!
Tiếc công thày mẹ đẻ người con hư.
Con đi năm ấy tháng tư,
Lúa chiêm xấp xỉ dỗ từ tháng ba.
Đi thôi, quạnh cửa quạnh nhà,
Cha già đập lúa, mẹ già rũ rơm.
Cha dạm gạo, mẹ làm cơm,
Có con, con vắng, ai làm thay cho?

Con dan díu nợ giang hồ
Một mai những tưởng cơ đồ làm nên.
Ai ngờ ngày tháng lưu liên,
Đã không gọi chút báo đền dưỡng sinh.
Lại mang ân ái vào mình,
Cái yêu làm tội làm tình cái thân.
Bó tay như kẻ hàng thần,
Chán chường như lũ tàn quân lìa thành.
(Mẹ cha thì nhớ thương mình,
Mình đi thương nhớ người tình xa xôi.)

Ở thư này, thày mẹ ơi!
Nhận cho con lấy một lời kính thăm.
Thôi thày mẹ cứ yên tâm,
Đừng thương nhớ, một vài năm con về.
Thày ơi! Đừng bán vườn chè,
Mẹ ơi! Đừng chặt cây lê con giồng.
Nhớ thương thày mẹ khôn cùng,
Lạy thày, lạy mẹ, thấu lòng cho con.


Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Tâm hồn tôi, Nhà in Lê Cường, 1940
2. Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003