Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: mẹ (394) ngủ (10) cô đơn (24)

Đăng bởi Người tình không chân dung vào 15/08/2008 10:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Người tình không chân dung vào 18/05/2009 06:27

Cha bỏ mẹ...,
Mẹ lỡ thì con gái
Mang trong mình quằn quại những vết thương
Cha vô tình làm khách lạ qua đường
Mười sáu tuổi ôm nỗi buồn thiếu phụ

Mẹ chửa chồng
sao lại hóa vọng phu?
Con ngơ ngẩn hỏi thầm bao năm tháng
Khi ngọn đèn dầu khêu ánh sáng
Mẹ tâm tình với chiếc bóng cô đơn

Con chẳng biết phải làm gì khác hơn
Cha bỏ mẹ...,
khi con còn là trứng
Hy vọng tắt trong lòng người hụt hẩng
Mẹ thai nghén nhà thơ...!

Đằng đẵng thời gian,
đằng đẵng mong chờ,
Con đò cũ sao không về lại bến
Cánh chim bay ngang cũng làm mẹ nhớ đến
Dấu chân cha lầy lội vết tâm hồn

Rồi một ngày khuất hẳn bóng hoàng hôn
Hoa Tử Anh mọc đầy trên mộ chí
Có một nhà thơ bất đắc dĩ
Lần đầu biết đớn đau.

Con không khóc, con vốn chỉ nghẹn ngào
Mẹ cả đời đầy gian lao, khốn khó
Ngủ đi mẹ, đêm nay...
con sẽ che mưa gió!
Như mẹ từng dỗ ngọt giấc con yên.


26-11-2007