Câu Tiễn ngự trên ngai vàng,
Có bao giờ nhớ đến nàng Tây Thi?
Tứ bề rủ kín màn the,
Nàng sang bên ấy còn về nữa đâu!
Non sông từ đấy thêm sầu,
Bao nhiêu hoa nở quay đầu về Ngô.

Mai Thơ rằng phụ Mai Thơ,
Chính chuyên bướm có bao giờ phụ hoa.
Bao giờ rời được nhau ra,
Bởi tôi là sắt, nàng là nam châm.
Đến cung sông cạn, cát lầm,
Tôi xin giữ mãi nàng làm Tây Thi.
Lòng tôi không có đường xe,
Lòng tôi không có lối về nước Ngô.
Nàng đừng mơ đến Cô Tô,
Tôi xin dựng một lầu thơ cho nàng.

Trăm năm là một ngai vàng,
Bao nhiêu năm nữa có nàng Tây Thi?


1940

Nguồn: Nguyễn Bính, Hương cố nhân, Á Châu ấn cục, 1941