Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Con tạo ỡm ờ chi thế nhỉ,
Cho phong lưu còn cố giết phong lưu;
Lời thị phi rải rác có là bao,
Dạ vững dạ lâu lâu rồi mới tỏ.
Nợ cung thỉ chuyến này trả đó,
Món hữu tình chuốc lấy cũng nên mua;
Bất nhiên tuyệt lạp thăng thiên cù,
Bất nhiên minh kha du đế đô;
An năng bất phú hựu bất quý,
Không tác ngang tàng nhất trượng phu.[1]

Làm chi những thói nhi nhu!


Chú thích:
[1]
Chữ Hán: 不然絕粒昇天衢,不然鳴珂遊帝都;安能不富又不貴,空作昂藏一丈夫. Nghĩa: Vậy sao ta là một hạt thóc đẹp đẽ trên đường đời, Vậy sao ta là một viên ngọc sáng rong chơi nơi đế đô; Làm sao để không giàu không sang, Chỉ làm một kẻ trượng phu ngang tàng? Lấy từ bài thơ Trường ca hành của Lý Bật 李泌 (722-789) đời Đường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]