Giang sơn bất thiểu anh hùng khách,
Gánh kiền khôn đeo nặng kẻ rừng nho.
Thiên phú ngô, địa tái ngô,
Thiên địa sinh ngô nguyên hữu ý.

Dã thị giang sơn chung tú khí,
Quả nhiên đài các xuất danh công.

Hội rồng mây cho phỉ chí tang bồng,
Cờ báo tiệp giữa trời Nam bay bướm nhẹ.
Tài bộ thế mà công danh lại thế,
Nợ trần hoàn quyết giả lúc này xong.
Dồi dào thiên tứ vạn chung,
Khanh hầu xa mã tướng công lâu đài.
Trần ai ai dễ biết ai?


Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Công Trứ, Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
3. Nam Phong tạp chí, số 132, tháng 8-1928