Tôi vẩn vơ lo một ngày sẽ đến
Tự động hóa cao rồi, cốm ngọc có còn thơm?
Giò có lụa nữa không? Phở còn riêng hương vị?
Bỗng yên lòng: trên giá sách có ông.

Lại hình dung một thế kỷ không xa
Thủy điện nuốt tươi sức phóng túng sông Đà
Đà đã gửi thần linh vào tùy bút
Văn như thuyền độc mộc
Thác thăng hoa

Cái tẩu thuốc đã mấy hồi lửa dính
Chiếc va li dẫu thuộc đến da mồi
Dấu nhật ấn những ngả đường xê dịch
Cả cõi đời dồn lại: cõi dong chơi

Chữ người tử tù đâu dễ chém
Vang bóng xa đâu chỉ một thời!