Thiên nga gặp khi trời nổi gió
Về Bắc phương bay sợ hãi kêu
Tiếng kêu gấp gáp đêm thâu
Tiếng đàn nghe kỹ từ đâu vọng về
Tiếng đàn gẩy hỏi là ai đó
Là Ngọc Kinh năm nọ, lời rằng
Ngọc Kinh ta gặp Nam Trung
Cuối đường, nhà ở gần phường Đại Công
Lầu xanh ở bên đường, viện nhỏ
Nhà Trung Sơn trước cửa nhìn sang
Có con gái đẹp vô song
Mắt trong răng trắng đôi vòng long lanh
Nhân ca múa phiên mình nội yến
Tô nha hoàng xuất hiện chỗ đông
Tuổi vừa mười sáu chưa chồng
Ngũ âm tay lựa thanh thương khúc đàn
Quay về tủi phận thân con gái
Mặc chị em rửa tẩy điểm trang
Uổng cho ở chốn Bình Khang
Sắc tài cân với hầu vương con nhà
Muôn lỡ làng sự từ nam độ
Quân triều đình chống đỡ liền thua
Kén mỹ nữ chiếu nhà vua
Thiếu gì xe ngựa vào ra dập dìu
Gái Trung Sơn yêu kiều vẻ dáng
Có một thời cũng chẳng ai nhìn
Biết sắc đẹp thiên hạ truyền
Cửa sang lo bị kẻ ghen người gièm
Ai cũng bảo giá nên kim ốc
Phận hồng nhan phút chốc lỡ làng
Tưởng rồi Nam Nội, Quế Cung
Báo về, Qua Bộ ngựa lồng Bắc quân
Ngựa ngọc thông nghe tin vua trốn
Xe nghé đâu còn đón chiêu dung
May thân chưa đến Trần cung
Nhưng trong Đại tịch sớm sung tên rồi
Vẫn còn nhớ không thôi Kỳ, Nguyễn
Cũng cùng khi trúng tuyển tam cung
Thương thay chưa gặp mặt rồng
Cứ tên đuổi rượt hãi hùng phủ quân
Thôi chẳng ngâm Lâm xuân, Quỳnh thụ
Ủ ê hoa tóc rũ thoa trâm
Hàn Cầm Hổ bị oán nhầm
Ơn vua Trương, Khổng mười năm qua rồi
Vua giá một ngày thôi trông thấy
Ngọc Nhi cam chết bởi Đông Hôn
Xe dê mong hạnh đâu còn?
Mồ xanh là thế cô đơn lạnh lùng!
Thiếp trước hoa dạo cung đàn thấy
Mỗi cung đàn là mấy thở than
Xen vào Biệt hộc, Ly loan
Nỗi buồn gió thảm khúc ngâm mưa sầu
Thành đêm qua nghe rầu tất lật
Đến giáo phường theo lượt gọi lên
Ban Bích Ngọc sợ chấm tên
Nhạc Doanh ngoài cửa khóc thầm Lư gia
Thiếp thay áo lẻn ra bến vắng
Qua Đan Dương bước xuống Chử thuyền
Áo vàng đạo sĩ mặc liền
Lục khởi bên cạnh Thuyền quyên dãi niềm
Đây trước kia là miền ca múa
Trống mười ban tử đệ ba ban
Nay trăng sáng không sáo đàn
Sơn Đường vắng vẻ trải tàn can qua
Đã mười năm vài ba bầu bạn
Phấn son Sa, Đổng quyện đất bùn
Phòng khuê quý thích lầm than
Bọn thiếp phiêu bạt đáng phàn nàn chi!
Khách thở than ngồi nghe nỗi cực
Vẳng già buồn non nước đìu hiu
Khúc biện Thái nữ đừng dìu
Uyển Ngô vương lại rơi nhiều cánh hoa

tửu tận tình do tại