Lục Giác khua vang trời sấm dậy
Non bộ xanh cây bấy um tùm
Lưỡi lè dáng lạ lông sờm
Cáo cày hổ báo chẳng tăm tích nào
Nơi rêu xanh hồi lâu nhìn lại
Cứ phục im có phải đá không
Bồi hồi trống ngực vui lòng
Động thiên gang tấc là vùng tiên đô
Ngót trăm mẫu quanh co rắn lượn
Năm đến mười dặm uốn gập ghềnh
Người trèo như khỉ chênh vênh
Gót chạm người dưới nghiêng mình muốn hô
Bỗng tìm kiếm lại như mất hút
Trời đang mưa như khuất ánh chiều
Bình Hồ Công lẹ nhảy vào
Mưa tùng lộp độp giữa màu vách xanh
Tùng già to kẽ ghềnh đá mọc
Nguyên khí nuôi không tấc đất bồi
Tùng và đá chẳng lẻ loi
Tùng xanh vì đá, đá vui bóng tùng
Tiếng sáo đàn trời lồng gió thổi
Thân vương mây chốc lại như không
Ra ngoài xe ngựa đường thông
Đống gò hang động khiến lòng phục than
Phục than thay cảnh nghìn năm trước
Bản vẽ này như nhắc Nghê Vu

tửu tận tình do tại