Bờ Uyên Hồ cỏ liền trời biếc
Thuyền tháng hai lướt nước vui sao
Mưa bay mành liễu lao xao
Khói lồng một giải hoa đào bên khe
Mưa mù giăng mắt che chẳng rõ
Cây đê xưa trước cửa nhận ra
Trên cây oanh hót líu lo
Mười năm về trước dừng chèo nơi đây
Lòng mến khách chủ bầy tiệc đãi
Gió lầu đưa lời nói tiếng cười
Đào Diệp tiếng trống thúc thôi
Làn tiêu đưa lựa chá chi dập dìu
Tay áo bó yêu kiều hài nhẹ
Theo trúc tơ bước lẹ làng quay
Nghê thường theo nhịp tóc mây
Tham quân mặt trắng hề bầy trò hay
Rượu vừa tàn dời tây thuỷ tạ
Đèn sáng hồ thuyền chở người say
Sáng ra khúc mới lại thay
Điểm mầu áo thắm liễu bay ven đường
Sáng lại chiều vui dường không nghỉ
Đáng kể gì thất quý tam công
Buồm bồ mười cánh căng phồng
Gió đưa bác thẳng đến đường Trường An
Ngựa Trường An kiêu toàn phú quý
Sáng lên triều hương thị nữ xông
Nam Hồ hoa liễu dặn lòng
Hãy dành trăng khói vấn vương chèo về
Mộng phù sinh đâu dè chớp mắt
Gió buồn lên tẻ nhạt ánh dương
Trung Tán đàn gẩy nửa chừng
Sơn Công tâu việc còn dùng làm chi
Chợ Đông chốc bỏ đi triều phục
Bắc Mang kia đất mục cũng không
Không còn cả đến cây dương
Lầu xưa má phấn thay sang tay người
Vườn tàn tạ là nơi cáo thỏ
Bực lính già, trộm ngó lầu xưa
Thà rằng chẳng có quan kia
Thì đâu thấy cảnh diễn ra thế này
Ta lại tới nơi đây dừng mái
Yên vũ không càng thấy ngỡ ngàng
Cỏ thơm nhớ giọng ca vàng
Hoa rơi lại ngỡ rỡ ràng vũ y
Đời sướng khổ đều bày ra thấy
Năm lại năm biết mấy đau buồn
Đừng than sáo, Thạch Quý Luân
Học Đào Bành Trạch lui thân về vườn
Bác chẳng thấy sóng cồn chiếc bách
Sợ thu sào không kịp quay thuyền
Phong ba người thế vô vàn
Giang hồ hiểu biết kém phần ông câu

tửu tận tình do tại