早寒江上有懷

木落雁南渡,
北風江上寒。
我家襄水曲,
遙隔楚雲端。
鄉淚客中盡,
孤帆天際看。
迷津欲有問,
平海夕漫漫。

 

Tảo hàn giang thượng hữu hoài

Mộc lạc nhạn nam độ,
Bắc phong giao thượng hàn.
Ngã gia Tương thuỷ khúc,
Dao cách Sở vân đoan.
Hương lệ khách trung tận,
Cô phàm thiên tế khan.
Mê tân dục hữu vấn,
Bình hải tịch man man.

 

Dịch nghĩa

Cây lá rụng, nhạn bay về nam
Gió bắc trên sông lạnh buốt
Nhà ta ở khúc sông Tương
Cách xa nước Sở mấy đường mây
Nước mắt nhớ quê khô cạn trên đất khách
Nhìn cánh buồm cô đơn ở góc trời
Mịt mùng bờ bến muốn hỏi lối về
Chỉ thấy biển tối chập chùng mênh mông

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Lá rụng nhạn lìa bay
Gió bấc sông lạnh tày
Bến Tương nơi ta ở
Cách Sở mấy đường mây
Lệ sầu vơi đất khách
Thuyền trôi dạt ai hay
Mịt mùng quê, hỏi lối
Biển lặng bóng đêm dầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Lá rơi cánh nhạn bay về
Gió trên sông thổi lạnh tê buốt lòng
Nhà ta khuất bến sông Tương
Cách xa đất Sở mấy đường mây trôi
Nhớ quê mắt lệ dần vơi
Cánh buồm cô độc góc trời tha phương
Mịt mùng dọ lối hồi hương
Mênh mông biển tối thê lương lặng nhìn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Lá rụng, nhạn về Nam,
Gió Bắc, sông lạnh tràn.
Nhà ta bên Tương Thuỷ,
Đất Sở cách mây ngàn.
Quê hương lệ khách cạn,
Buồm chiếc cõi trời hoang.
Bến mê mong gấp hỏi,
Biển rộng chiều mang mang.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nhạn về nam, rụng lá vàng,
Hắt hiu gió bấc trường giang lạnh lùng.
Nhà ta ở khúc sông Tương,
Cách xa nước Sở mấy đường mây trôi.
Nhớ quê khóc cạn lệ rồi,
Cánh buồm cô quạnh xa xôi cuối trời.
Bến bờ mù mịt hỏi đâu,
Mênh mông biển lặng một màu buồn tênh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Lá rụng phương nam nhạn bay về,
Trên sông gió bấc nước lạnh tê.
Nhà ta ở khúc sông Tương ấy,
Nước Sở đường mây xa cách ghê.
Đất khách nhớ quê khô cạn lệ,
Bến mờ mịt dục hỏi đường về.
Biên trời buồm lẻ cô đơn nọ,
Biển lặng muôn trùng tối lê thê.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhạn về nam, lá đổ,
Bấc lạnh thổi sông nhòa.
Mây Sở cách bao lớp,
Bến Tương gần một nhà.
Quê trông hoài lệ ráo,
Bườm ngóng mãi trời xa.
Hỏi chốn, chốn mờ mịt,
Mênh mông biển xế tà.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lá rụng, nhạn về nam
Gió bắc sông lạnh căm
Sông Tương nhà ta ở
Cách Sở đường mây ngăn.
Nhớ quê lệ khô cạn
Cánh buồm tận góc trời
Bến mê giờ hỏi lối
Biển tối mịt mù khơi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Cây trụi, nhạn về nam khuất,
Trên sông gió bấc lạnh tràn.
Nhà ở bến Tương đoạn vắng,
Xa xăm mây Sở cách ngàn!
Đất khách nhớ quê khô lệ,
Buồm đơn giạt khắp trời hoang.
Bến lạ dù ta có hỏi,
Biển khơi đêm tối mang mang!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Cánh nhạn xuôi nam lá rụng vàng
Bấc về thổi lạnh cả trường giang
Nhà ta giữa khúc dòng Tương thuỷ
Đất Sở giờ đây cách biệt ngàn
Nhớ quê lệ đã đôi dòng cạn
Cánh buồm cô độc giữa mênh mang
Trong mê muốn hỏi đâu là bến
Biển cả mênh mông dưới nắng tàn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Lá rơi nhạn đã xuôi nam
Bấc về thổi mặt trường giang lạnh buồn
Nhà ta giữ khúc sông Tương
Giờ đây đất Sở đôi đường cách xa
Nhớ quê dòng lệ cạn nhòa
Con thuyền cô độc biết là về đâu
Trong mê muốn hỏi đôi câu
Mang mang biển rộng dưới màu chiều rơi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối