Động phòng nhớ buổi đầu tao ngộ
Những tưởng được lâu đoàn tụ
Dè đâu phúc chốc thầm vui
Tình tự biệt ly biến đổi
Huống lúc phai tàn xuân sắc mộ
Thấy khắp chỗ loạn hoa cuồng nhứ
Cảnh sắc đẹp đều e
Thảy đều đi theo nó

Một phen lặng lẽ cùng ai tỏ
Lời nguyền xưa, đâu còn nhớ
Sớm hay đến nỗi phân ly
Hối chẳng ban đầu lưu trú
Khốn nỗi phong lưu tròn vẹn đó
Lại có thắt ruột riêng giành chỗ
Cả buổi định quên đi
Cũng chau mày ngàn độ


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.