Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Bắc Ninh (3) biên giới (13)

Đăng bởi hảo liễu vào 22/02/2015 18:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 22/02/2015 18:44

"Anh đừng đùa tôi là liền anh quan họ
Không có giọng hát hay, tôi chẳng xứng đâu
Tôi là trai Cầu Vồng Yên Thế
Đất cụ Đề chân đất áo nâu
Tôi lớn lên như ngọn măng vầu
Quen mưa nắng, chẳng sợ gì sương giá
Đêm Phồn Xương dưới vầng trăng hạ
Tôi lưng trần, đánh vật bạn chăn trâu
Mồ hôi ướt đầm hai dải khố nâu
Vật nhau ngã, đứng lên cười giữ thế
Bọn con trai lớn bồng như rừng rẻ
Lại có ngày tụ hội đất Phồn Xương
Đêm giao quân đưa con cháu lên đường
Các cụ nghĩa quân bạc đầu ra tiễn
Lại đi thử vài ba đường kiếm
Sức dây cung còn cuộn bắp tay
Cô gái Cầu Lim lên làm bạn trên này
Bữa ấy hát đưa mấy làn quan họ
Yên Thế chúng tôi xa từ bữa đó
Hai năm lên đóng chốt biên phòng
Mấy anh em đất vũ Cầu Vồng
Chung một tổ, chung một vùng trấn giữ
Nhắc thầm nhau xứng trai đất cụ Đề
Chốt giữ nơi nào, chốn ấy thành quê"...

Câu chuyện nhỏ nghe trên đồi chốt
Chiều biên phòng, mây núi giăng mưa
Hồn trai Yên Thế mang ra trận
Đêm hội Phồn Xương rợp bóng cờ


Nguồn: Báo Tiền phong, số ngày 13-2-1979