Dòng thác bạc, sáng rực trời Bản Giốc
Sông Quây Sơn hoa cát nở bồng
Thung lũng cỏ đẫm xanh sa mộc
Con cá trầm hương thơm bữa cơm đồng

Dòng thác réo sôi trào đổ võng
Tâm hồn tôi theo con thác lao
Tiếng nước động i âm vách núi
Ngọn cây cao rung gió ào ào

Những mầm đá nhấp nhô bàn thạch
Cây cối già kết nụ thời gian
Ngọn thác xa, hơi bay như khói
Bụi nước trắng trời Đàm Thuỷ mây giăng

Tôi ngụp bơi tắm nắng dòng sông
Bè nứa cầu phao vặn mình sóng vỗ
Cồn cát Pò Thom, một doi đất nhỏ
Bỗng hoá thành điểm nóng mấy năm nay

Tôi mặn lòng nắm chặt những bàn tay
Từng vượt sóng dựng nhà trên chốt
Đêm xuân ấy... trở trời gió bấc
Vành trăng liềm, lá lúa đỏ khay

Tôi gặp em, em quê Nà Ay?
Hay Bản Nưa, Keo Tàn, Lũng Niếc?
Có phải em đếm lao cầu lũ thác
Nước xói lưng trần, cát rát vai?

Những ngôi nhà mở cửa hướng ban mai
Màu ngói ống rêu phong như cổ tích
Bài hát lượn, trong tầm xạ kích
Trời biên thuỳ đông gió chẳng ngừng im

Những hàng rào xếp đá chân đồi sim
Tiếng đàn tính rập rờn khung cửa sổ
Cánh cò trắng rợp trời, trưa vỡ cỏ
Lốc cốc trâu đàn tiếng mõ khuya

Chia tay em trong vàng nắng nương ngô
Thăm cồn chốt, bàn chân tôi dẫm đất
Hàng dây điện chim rừng đậu hót
Tôi lặng nhìn muốn hót cùng chim

Tôi chậm về sau mấy trăm đêm
Bản Giốc mình đã kiên cường giữ đất
Pò Thom ơi! Nhỏ nhoi doi cát
Máu đổ rồi trên sông Quây Sơn

Đơn vị dân quân chốt giữ bãi cồn
Những chàng trai bản quê, chân thật
Những cô gái chưa qua tuần trăng mật
Nét hài hoà trong tranh dân gian

Ước hồn tôi âm hưởng một cây đàn
Tôi sẽ dạo bài ca trên sóng nước
Mỗi nốt nhạc hoá mầm cây ủ hạt
Gieo đều lên cồn cát một mùa vui

Dòng sông quê còn có lúc đầy vơi
Con thác dội vẫn đêm ngày nhắc nhở
Thắm đỏ hoa đào, trắng mùa hoa sở
Tổ Quốc là vạt đất được trao tay

Chẳng có gì huyền thoại ở nơi đây
Bản Giốc đẹp, thần tiên mà rất thực
Đêm dần xuống khoảng trời thu trầm mặc
Cầm canh, tiếng thác đổ bờ quen

Về chốt ai ngờ gặp em
Vẫn cây đàn tính mắc đầu hiên
So dây, tôi gảy mời em lượn
Bếp lửa sông rừng cháy suốt đêm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]