Trời lạnh làm ta nhớ bạn
Hẳn rừng đã giăng mù sương
Những thằng khinh thường thời tiết
Giờ này chắc đã lên đường

Biên cương đất trời khắc nghiệt
Nắng se ngọn cỏ quắt queo
Bất chợt mùa đông ùa đến
Đồng đội ta chắc lạnh nhiều

Ta ở tuyến sau xa quá
Mặt trận tính đường chim bay
Thấp thỏm chờ ra tuyến trước
Cười vang ôm lấy bọn mày

Trời lạnh làm ta nhớ bạn
Giờ này theo cuộc hành quân
Chắc hẳn lúc thường cũng nhớ
Dòng kinh đào dở nửa chừng

Thôi vậy - dòng kinh hẹn lại
Bởi trăng đã sáng ngời lên
Đất ta quặn dòng máu đỏ
Căm hờn dễ ai ngồi yên

Trời lạnh ùa trong hơi gió
Tuyến sau ta nhớ bọn mày
Tiếc không có nhiều áo ấm
Bài thơ gửi bạn làm khuây


Nguồn: Báo Tiền phong, số ngày 24-4-1979