Bình luận nhanh 2

Phan Duc Hao13/11/2025 14:47
Mãi mãi ngàn năm, vỗ yên bờ!
Phan Duc Hao13/11/2025 14:27
Xin đừng khuấy đục nước dòng trong

Đò lên Thạch Hãn, ơi… chèo nhẹ,
Đáy sông còn đó, bạn tôi nằm.
Có tuổi hai mươi thành sóng nước,
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm.


Bài thơ này được sáng tác chiều ngày 27-7-1987 nhằm tưởng nhớ những người lính đã hy sinh và nằm lại khi vượt sông Thạch Hãn tham gia trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị kéo dài 81 ngày đêm (28/6/1972 – 16/9/1972). Sau lễ hương hoa cho đồng đội, tác giả ngồi lặng lẽ bên dòng Thạch Hãn, chợt thấy mấy chiếc thuyền khua nước ngược dòng lên chợ Quảng Trị. Nhìn những mái chèo khuấy tung bọt nước, ông chạnh lòng khi nghĩ đến bạn bè, đồng đội vẫn còn gửi thân xác vào đáy sông mà xót xa.

Bài thơ ban đầu có tên Lời người bên sông, với nội dung:
Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ,
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.
Tan chợ chiều xuôi đò có vội,
Xin, xin đừng khuấy đục dòng trong.
Ba năm sau, trong một lần gặp gỡ, khi nghe bài thơ, nhà văn Đỗ Kim Cuông khen bài thơ hay nhưng xót xa quá, nên tác giả đã sửa lại như ở trên. Bài thơ này được khắc lên bia đá tại bến thả hoa tưởng nhớ các liệt sĩ ở hai bờ của sông Thạch Hãn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]