Non sông ngàn dặm nước
Chín tầng cửa đế đô
Không xem cung điện lớn
Đâu biết đất nhà vua

Cung điện nhà vua Hào Hàm Cốc
Nội Thuần núi Long chầu bốn phương
Năm sao liền bóng ngời ánh sáng
Tám sông chia dòng chảy vắt ngang.
"Một chống trăm" ải Tần hiểm trở
Ba mươi sáu cung thời Hán hoàng
Điện quế nguy nga đối lầu ngọc
Phòng tiêu mỹ lệ nối nhà vàng.
Ba khu chín ngả đẹp thành dài
Muôn nhà ngàn cửa bừng sớm mai
Lâu đài san sát quán Chi Thước
Đường quan thẳng tới Phượng Hoàng đài.
Tể tướng cung nam tới
Văn quan cửa bắc mời
Tiếng tăm nhất thiên hạ
Văn vật sóng sông trời

Quan võ thềm lan canh
Hồ ngọc hoè rợp chợ
Chim đồng theo gió xoay
Chậu vàng trông móc rỏ.
Gác Thiên Lộc bình văn
Đầm Côn Minh luyện võ
Lầu son chen đài cao
Dinh tướng thông nội ngự

Đài cao, nội ngự cao sừng sững
Mâm vàng, tiệc ngọc gọi chuông rung
Phòng buông rèm lụa ba ngàn hộ
Đường lớn lầu hoa ngó chập trùng
Lọng báu yên thêu vàng nhạc ngựa
Cửa lan cột vẽ ngọc thần rồng
Cột vẽ giường châu tường trắng ánh
Rung vàng lắc ngọc vương hầu đông.

Vương hầu sang trong nhiều cận thần
Sáng chơi mạn bắc chiều dạo nam
Chia vàng mở tiệc vui Lục Giả
Tháo xe lưu bạn nhớ Trần Tuân
Triệu, Lý luôn qua lại
Tiều, Chu kết tình thân.

Tường phượng thành son chiều bóng đổ
Trâu đen, xe hồng, đường bụi đỏ
Hiệp sĩ đạn ngọc rặng liễu buông
Bên đường hái dâu rèm ca nữ

Nhà hát mận đào mọc xum xuê.
Khách chơi giàu sang chật kinh kỳ
Em gái Diên Niên vào điện ngự
Sứ quân áo là ngàn ngựa về
Đồng lòng kết giải lụa
Liền sợi dệt xiêm y
Sớm xuân chén quế thơm trăm vị
Đêm thu đèn lan rạng bốn bề
Màn thắm rèm châu buông lấp loáng
Tiếng đàn giọng hát êm tai nghe
Ví nói "ba vạn sáu ngàn" đúng
Bốn chín tuổi sai nào hay chi.

Xưa nay danh nợi như mây bồng
Đời người hoạ phúc gốc cùng chung
Mới hay Điền, Đậu hiềm thù lớn
Lại nghe Vệ, Hoắc đều có công.
Kim Lăng thế chưa chán
Quách đá đã khắc văn
Cửa son đâu nữa Trương công tử
Bá Đình ai sợ Lý tướng quân
Nhìn nhau trăm năm đều có kỳ
Muôn vật biến hoá nên thay đổi
Phấn son hương sắc đã tiên tan
Yến tiệc Bách Lương giờ ai nói.

Xuân đến xuân đi qua vùn vụt
Tranh danh đoạt lợi chuyện suông trò
Ở lâu Lang Thự sao khó gặp
Quét hoài cửa tướng ai biết cho.

Thuở ấy một sớm khoe hào hoa
Tự cho ngàn năm mãi kiêu sa
Chốc lát gió đông mọc vây cánh
Phút giây bùn đất khác chi mà
Sẻ làm tổ cây quế
Cửa đông đi trồng dưa.

Vàng bạc tan nát, tơ trắng ố
Một sang một hèn tình nghĩa rõ
Má hồng đầu bạc chả bao năm
Cơm lứt áo vải khinh cố nhân.

Cố nhân cũng thăng trầm
Bạn mới không ý khí
Tro bụi thân Hàn An
Lưới giăng cửa Địch uý.
Quá lắm rồi
Về đi thôi
Mã khanh bỏ Thục tài thơ phú
Dương Hùng làm quan ai nâng đỡ
Ba đông tự khoe học đã thành
Mười năm ở yên bao lỡ dở.
Chất củi chuyện Cấp Ảm
Chưa mở gác Tôn Hoằng
Thấy Trường Sa ai tiếc
Riêng phụ tài Lạc Dương.


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.