Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Viêm Lưu[1] trời mở vận trùng quang,
Ngôi báu sơ rày[2] vỗ bốn phương.
Tuốt vỏ gươm A[3] thiêng thế nước,
Thêm chân non Thái[4] vững âu vàng.
Trong triều rủ áo đền phong[5] thẩm,
Ngoài cõi nghiêng tai tiếng đức vang.
Hàng hải thê sơn[6] đều củng phục[7],
Lăng loàn hiềm một chút Hồ Khương[8].


Nguyên Đế là vua thứ 8 triều Tây Hán. Sách Hán thư chép, thời Nguyên Đế tuyển dụng cung phi, có cung nữ Vương Tường tự là Chiêu Quân cũng được sung vào cung dịp đó. Bấy giờ có tên thợ vẽ trong cung là Mao Diên Thọ được lệnh vẽ tranh các cung nữ dâng lên. Các cung nữ đua nhau lo lót tiền bạc cho Mao Diên Thọ để hắn vẽ tranh đẹp, riêng Chiêu Quân thì không, nên bị vẽ xấu đi. Năm Cảnh Linh đầu (33 TCN) chúa Hung Nô vào lễ, xin được làm rể để tỏ tình thân. Nguyên Đế xem tranh, rồi đem Chiêu Quân gả cho Thiền Vu của Hung Nô. Khi tiễn biệt, Nguyên Đế mới biết Chiêu Quân là trang quốc sắc, song sự thể đã rồi. Dân gian Việt Nam cũng có truyện Chiêu Quân cống Hồ là kể về sự tích này. Tương truyền khi vua Trần gả công chúa Huyền Trân cho chúa Chiêm Thành, có người sáng tác truyện Nôm này để công kích. Truyện nàng Chiêu Quân ở đây được sáng tác bằng thơ thất ngôn gồm 45 bài, trong đó có 10 bài vịnh Chiêu Quân.

Chú thích:
[1]
Chỉ nhà Hán do Lưu Bang sáng lập.
[2]
Mới lên ngôi.
[3]
Gươm Thái A, tên một loại gươm quý.
[4]
Núi Thái Sơn.
[5]
Cung điện nhà vua.
[6]
Trèo non vượt biển, ý chỉ khắp nơi.
[7]
Chắp tay quy thuận.
[8]
Tức quân Hung Nô.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]