Một mình vò võ chốn Hà đông[1],
Nhớ khách đầy vơi luống những trông...
Gối ngọc giấc màng êm lưới đệm,
Thoi vàng tay ngại mắc trên không.
Đêm thanh lần tưởng hai phương nguyệt,
Ngày vắng buồn xem một dải sông.
Gẫm thấy một thu là một họp,
Còn hơn kẻ chực Quảng Hàn cung[2].


Chú thích:
[1]
Đông Ngân Hà.
[2]
Chỉ Hằng Nga, sống lẻ loi trong Quảng Hàn cung (cung trăng).