Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Tám bức lòng thơ nhẹ nữa tâm,
Giúp vui thuở thú một đàn cầm.
Khúc sơn thuỷ vắng chăng ty trúc[1],
Đạo thánh hiền xưa có cá chim.
Giải uổn[2] ca xưa dường lại thấy,
Tri âm[3] bạn cũ ước cùng tìm.
Bên song tự lắng nhàn tự tại,
Cùng cuộc cờ giương bồng thuở êm.


Chú thích:
[1]
Dây tơ và cây trúc, tức đàn và sáo.
[2]
Cởi bỏ nỗi buồn. Xưa vua Thuấn từng làm bài ca Nam huân tán thán sức gió: “Nam phong chi huân hề, khả dĩ giải ngộ dân chi uẩn hề” (Gió ấm phương nam có thể cởi bỏ nỗi buồn cho dân ta).
[3]
Hiểu nhau. Sách Liệt tử chép, Bá Nha là người giỏi đánh đàn. Chung Tử Kỳ là người nghe đàn rất sành. Một lần Bá Nha gảy đàn nghĩ về núi cao, Chung Tử Kỳ liền bình “Vòi vọi như núi Thái”. Lần khác Bá Nha gảy đàn lại nghĩ về dòng nước, Chung Tử Kỳ liền khen “Mênh mang như giang hà”. Về sau Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha liền gác đàn không gảy nữa, vì ông cho rằng đời nay không ai còn hiểu tiếng đàn của mình nữa. Đời sau dùng điển này để chỉ bạn bè hiểu biết lẫn nhau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]