
吳禮部酒
求仁自古得仁難,
飲義如君死亦歡。
盡酌醇誠酬禍亂,
謾將樽俎論危安。
一生事業杯中洌,
千載功名醉後完。
同席當年誰爲感,
將壇忠火對心肝。
Ngô Lễ bộ tửu
Cầu nhân tự cổ đắc nhân nan,
Ẩm nghĩa như quân tử diệc hoan.
Tận chước thuần thành thù hoạ loạn,
Mạn tương tôn trở luận nguy an.
Nhất sinh sự nghiệp bôi trung liệt,
Thiên tải công danh tuý hậu hoàn.
Đồng tịch đương niên thuỳ vị cảm,
Tướng đàn trung hoả đối tâm can.
Dịch nghĩa
Xưa nay cầu nhân được nhân thật khó thay,
Uống nghĩa như anh dẫu chết cũng vui lòng.
Dốc hết chén rượu với lòng thành bồi đáp cái loạn hoạn nạn,
Chớ đem chén rượu mà bàn an nguy.
Sự nghiệp một đời thanh trong cùng chén rượu,
Công danh ngàn năm vẹn toàn sau cơn say.
Trong năm ấy ai vì anh mà cảm thương,
Ngọn lửa trung nơi đài tướng, sánh với tấm lòng trung.
吳禮部酒
Ngô Lễ bộ tửu
Chén rượu của Lễ bộ họ Ngô
求仁自古得仁難,
Cầu nhân tự cổ đắc nhân nan,
Xưa nay cầu nhân được nhân thật khó thay,
飲義如君死亦歡。
Ẩm nghĩa như quân tử diệc hoan.
Uống nghĩa như anh dẫu chết cũng vui lòng.
盡酌醇誠酬禍亂,
Tận chước thuần thành thù hoạ loạn,
Dốc hết chén rượu với lòng thành bồi đáp cái loạn hoạn nạn,
謾將樽俎論危安。
Mạn tương tôn trở luận nguy an.
Chớ đem chén rượu mà bàn an nguy.
一生事業杯中洌,
Nhất sinh sự nghiệp bôi trung liệt,
Sự nghiệp một đời thanh trong cùng chén rượu,
千載功名醉後完。
Thiên tải công danh tuý hậu hoàn.
Công danh ngàn năm vẹn toàn sau cơn say.
同席當年誰爲感,
Đồng tịch đương niên thuỳ vị cảm,
Trong năm ấy ai vì anh mà cảm thương,
將壇忠火對心肝。
Tướng đàn trung hoả đối tâm can.
Ngọn lửa trung nơi đài tướng, sánh với tấm lòng trung.
Nguyên chú: “
Nguyễn Tố Như viết: Trung thần chung sự canh vô biệt ngữ” 阮素如曰:忠臣終事更無別語 (Nguyễn Tố Như bàn: Bậc tôi trung đến cuối đời vẫn không có lời khác).
Nguyên chú: “
Ngô Lễ Khê viết: Cô thành tựu hãm, hữu vong mệnh nhi tầm quân, hữu giả giáng nhi mưu tặc, tổng chi bất hại vy trung, nhi công chi kiến tắc dị. Ư thị, thiên tử dĩ thành uỷ tướng quân dữ công, thành tồn câu tồn, thành vong câu vong. Tướng quân ký dĩ tử thệ, công khởi độc sinh nghiêu hãnh toàn khu, khủng vô diện ư thiên tử, tòng hại trí mệnh, tức hữu từ ư tướng quân, sở dĩ nhất sinh sự nghiệp lãnh vu bôi trung, thiên tải công danh hoàn vu tuý hậu. Tửu hương ký liệt, hoả diễm diệc hồng, nhất đối trung thần cổ kim nan đắc. Khổng viết thành nhân, Mạnh viết thủ nghĩa, phi tư nhân chi đồ, nhi thuỳ dữ? Đắc nhân ẩm nghĩa chi luận, xác hồ kỳ bất dị hỹ.” 吳澧溪曰:孤城就陷,有亡命而尋君,有假降而謀賊,總之不害爲忠,而公之見則異。於是天子以城委將軍與公,城存俱存,城亡俱亡。將軍既以死誓,公豈獨生僥倖全軀,恐無面於天子,從害致命,即有辭於將軍,所以一生事業冷于杯中,千載功名完于醉後。酒香既烈,火焰亦紅,一對忠臣古今難得。孔曰成仁,孟曰取義,非斯人之徒,而誰與?得仁飲義之論,確乎其不易矣。 (Ngô Lễ Khê bàn: Thành cô bị hãm, dẫu mất mạng cũng nghĩ đến vua, có thể giả hàng để dụ giặc, tóm lại không hại thì cũng cho là trung, nhưng kiến văn của ông khác. Thế nên thiên tử đem thành uỷ thác cho tướng quân với ông, [hai ông] cùng còn mất với thành. Tướng quân dùng cái chết để tỏ lòng, ông há đâu tham sống để toàn thân, thế thì còn mặt mũi nào mà nhìn thiên tử, theo hại bỏ mạng, liền từ biệt tướng quân, cho nên sự nghiệp một đời lạnh lẽo trong ly rượu, công danh ngàn thuở, hoàn thành sau cơn say. Rượu đã thơm mà lửa đỏ cũng hồng, quả là một đôi trung thần xưa nay khó được. Khổng Tử nói: thành bậc nhân, còn Mạnh Tử nói: giữ nghĩa, nếu chẳng phải là những người ấy thì là ai? Bàn việc được nhân uống nghĩa, rõ ràng chuyện ấy không dễ.)
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.