Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Nam Cao (4)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2015 06:13

"trăng rắc bụi trên sông và sông gợn biết bao nhiêu vàng"
đêm ân ái tràn ra ngoài tiểu thuyết
yêu là không bao giờ nói lời nuối tiếc
em cho ta nguyên vẹn một mùi hương
đứng xó chợ đầu đường
rượu uống say mềm Chó Phèo lại chửi
chửi đất, chửi trời
nhưng chỉ vọng lại dăm ba lời chó sủa
dăm ba tiếng ho khan của nhà văn lao phổi
dăm ba giọng ru hời chìm trong cơn đói
trần gian buồn bã thế này sao?
đêm đặc quánh lại
Chí Phèo cầm lưỡi dao
rạch mặt
chính lúc ấy tâm hồn ta trong sạch
một tình yêu không mua bán bao giờ
không đổi chác trên đầu môi chót lưỡi
không lọc lừa như hàng triệu bài thơ
bất chấp chê bai của một lũ văn nô
đang chễm chệ trong cung-đình-văn-học-sử
cứ nằm tênh hênh là em Thị Nở
đánh thức trong ta sự lương thiện trên đời
nhân chứng một tình yêu đắm đuối
ngoài hai còn lại bóng trăng soi...
"trăng rắc bụi trên sông và sông gợn biết bao nhiêu vàng"
thiên nhiên ấy đã làm tôi bật khóc
trước nhân cách
nhà văn
đêm nay Chí Phèo có còn ngủ ngoài sân
cùng người đàn bà mang tên Thị Nở?
gió sẽ thổi tan mọi ám khí trần gian
trước tình yêu
mọi người đều công bằng và tự do hít thở...


1988

Nguồn: Trong cõi chiêm bao, NXB Trẻ, 1989