Hỡi những cuộc tình buồn như cái chết
Đi qua đời tôi một nỗi đau dài
Trưa nay gặp một vòm hoa phượng cháy
Chợt biết mình đã hết tuổi con trai

Đã hết thời đứng cổng trường con gái
Đợi ai về lẽo đẽo bước theo sau
Đã hết thời chờ dương cầm vang vọng
Điệu Rumba khắc khoải mối tình đầu

Tôi không còn là tôi. Tôi trở thành ai đó
Những cuộc tình như trưa nắng lao xao
Xe thổ mộ ngỡ ngàng quanh chợ huyện
Chở tôi về nhưng tôi biết về đâu?

Tôi biết về đâu khi chính tôi đánh mất
Lời của chim lất phất trước sân trường
Lời của gió đẩy đưa hoa phượng nở
Tôi trở về vấp té bởi mùi hương

Khi đi đứng giữ mùa hè rực nắng
Hoa phượng ơi đỏ rực mỗi một thời
Tôi muốn khóc nhưng không còn nước mắt
Không còn gì rơi xuống đắng bờ môi...


1988

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Đăng Khương phổ nhạc thành bài hát Cuộc tình còn lại.

Nguồn: Trong cõi chiêm bao, NXB Trẻ, 1989