Mai ra biên giới rừng xanh lá
đứng chỏm núi cao nhìn mây bay
xa nhà ngất ngưởng dăm hơi thuốc
chiều xế hoàng hôn lạnh phủ đầy

Đường đi ngun ngút sương mù khuất
vút đỉnh trời xa rừng núi xa
gió hú đồi cây chân đá dựng
ghềnh nghiêng thác đổ nỗi thương nhà

Thương nhà ta uống vơi bầu rượu
nhớ bạn đành quên ngửa mặt cười
đất đỏ bụi hồng thân chiến sĩ
mai về quê cũ biết còn ai?

Còn ai chinh chiến vui cùng lửa
súng ngó trời xanh mắt ngó rừng
đêm đốt đèn soi mình với bóng
phương trời em đó có rưng rưng


Nguồn: Thơ Kim Tuấn, Gìn vàng giữ ngọc xuất bản, Sài Gòn, 1974