Đường đi vào trận mạc
Chiều mưa lướt thướt rơi
Những dấu chân đồng đội
Còn hằn giữa ngực tôi
Quân phục thùng thình rộng
Đôi giày há mõm cười
Chiếc ba lô bạc phếch
Chứa đựng cả gia tài
Nặng như đeo trái đất
Đi qua năm tháng dài
Vòng tay ôm súng thép
Ngày sốt rét trọc đầu
Đồng đội khiêng tôi chạy
Đạn thù rượt phía sau
Năm tháng đi qua mãi
Râu ria đã mọc dài
Lính đôi mươi mười bảy
Chững chạc thành con trai
Mùa khô nằm với đất
Cỏ nhú đau cả lưng
Tưởng như xuyên qua ngực
Biết mùa đã sang xuân
Mặt trời thành hòn lửa
Mặt đất nóng như nung
Chúng tôi khô như mắm
Ngủ đầm đìa mồ hôi
Gối đầu bi đông nước
Chập chờn dòng sông trôi
Chúng tôi đi và sống
Thanh xuân mỗi một thời
Những người lính hào phóng
Đạp mìn chân cụt rồi
Nhưng trên vai vẫn cõng
Giọt lệ lẫn nụ cười
Cho tôi được sống lại
Ngày đầy tuổi hai mươi
Kỷ niệm tan trong máu
Nuôi dưỡng tôi thành người


Nguồn: Đất bên ngoài Tổ quốc, NXB Trẻ, 1997