Ta ở trời Tây nhớ trời Đông
nhớ trong sợi khói bay phiêu bồng
có dăm hàng núi ngăn người đến
có một nguồn xa cách mấy dòng

Ta ở trời Tây nhớ trời Đông
nhớ quen trăm nỗi xót xa lòng
nhớ ta bỗng có men đời đắng
có chút buồn trong nỗi nhớ mong

Ta ở trời Tây nhớ trời Đông
Nhớ như con nước trôi xuôi dòng
Nhớ chim cánh mỏi bay về núi
Nhớ một mình ta hoài ngóng trông

Ta ở trời Tây nhớ trời Đông
Nhớ mưa trên những phiến tơ hồng
Nhớ đôi sợi tóc chia đường gió
Nhớ cõi ta mù như hư không


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Nguồn: Thơ Kim Tuấn, Gìn vàng giữ ngọc - Saigon xuất bản, 1974