Giữa thời bình vẫn mất mát, hy sinh
Vành khăn tang chít trên đầu người vợ trẻ
Anh không về, ai lau khô ngấn lệ
Nỗi đau nầy, biết bao giờ nguôi?

Con bé thơ nay đã mất cha rồi
Lớn lên trong cút côi thiếu vòng tay che chở
Biết lấy gì lấp cho đầy nỗi nhớ?
Suốt một đời khắc khoải nỗi bơ vơ!

Biển xanh ơi sao người nỡ hững hờ?
Bao ước mộng vẫn còn đây dang dở
Một mái ấm bỗng lạnh từng hơi thở
Bao bạn bè, đồng chí ngỡ như mơ!

Những đường bay còn đó ngóng từng giờ
Người ra đi... không có lần trở lại...
Biển biếc vẫn bao la, nền trời xanh vời vợi
Chỉ không còn anh-người canh giữ bầu trời...


18/6/2016