Không một gợn mây
Va bầu trời mùa thu thẳm xanh trống rỗng
Không có gì bao bọc trái đất
Không có gì che phủ bầu trời
Chỉ nắng trải mênh mông
Và gió thổi

Trái tim tôi bức bối
Phải chăng cần một chiếc lá vàng rơi qua bầu trời?

Lời cầu nguyện bao giờ được ban phát?
Và như có một mệnh lệnh
Tất cả được xoá sạch

Không một gợn mây
Bầu trời mùa thu thẳm xanh hiện ra nỗi sợ hãi mơ hồ


Nguồn: Năm nhà thơ hiện đại Hàn Quốc, NXB Hội nhà văn, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)