Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Ngồi buồn nói ngược mà chơi,
Cua đinh nó liệng trên trời quá hay.
Trưa trưa bắt chó ra cày,
Trâu kia hực sủa, chuột giày ông voi.
Một lũ thầy bói đi coi,
Trưa trưa đốt đuốc mà soi ếch bà.
Con nít mà dắt bà già,
Chân đi lỏng khỏng té mà xuống ao.
Câu thì lấy đá làm phao,
Lưới kia đem bủa ào ào ngọn cây.
Con sấu liệng bay trên mây,
Rồng vàng trói ké nằm ngay dưới bè.
Thầy pháp tụng kinh rề rà,
Thầy chùa bắt chó ra hè mà ram.
Thầy tu mắng chửi làm xàm,
Chằn tinh tu hành đọc sách siêng năng.
Chuột xạ thấy thịt thì gầm,
Hùm thì bươi rác xóc dằm trong da.
Dưới sông tàu ngựa, chuồng dê,
Trên bờ lại thả câu rê, lưới mành.
Chẻ tre mà buộc manh manh,
Xe sợi chỉ mành cột cổ con nai.
Bùn kia đã cứng còn dai,
Thịt gà cồ nọ chưa nhai đã mềm.
Con vịt đá độ ăn tiền,
Gà trống mẹ hiền lặn lội nuôi con.
Đàn bà trang điểm kiếm chồng,
Con gái ở vậy dốc lòng thuỷ chung.
Bảy mươi, bảy mốt còn son,
Mười lăm mười sáu cháu con bộn bàng.


Bản ở trên theo sách Dân ca và thơ ca dân gian Bình Dương, do bà Trần Thị Gặp ở Bình Long (Bình Phước) và ông Thái Văn Huỳnh ở Tân Mỹ (Tân Uyên) đọc, Lê Giang và Lư Nhất Vũ ghi và biên soạn lại.

Khảo dị (theo sách Tinh hoa văn học dân gian người Việt: Vè):
Ngồi buồn nói ngược mà chơi,
Cua đinh nó liệng một trời không hay.
Trưa trưa bắt chó ra cày,
Trâu kia hay sủa, chuột giày ông voi.
Bà già con nít xúm lại mà coi,
Trời trưa đứng bóng đi soi ếch già.
Con nít lại dắt ông già,
Chân đi lẫm đẫm vậy ao.
Câu lấy đá làm phao,
Lưới kia bủa lấy ào ào ngọn cây.
Sáo mun còn ở trên mây,
Bị gông, bị trói , bị vây giữa đồng.
Bà già
trang điểm lấy chồng,
Con gái dốc lòng ở vậy nuôi con.
Bảy mươi tuổi hãy còn son,
Mười lăm mười bảy cháu con thiếu gì.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]