Bình luận nhanh 1

Nguyễn Khuê11/10/2020 10:28
hay

Mẫu dĩ tử quý[1]
Con ra người thì mẹ đặng tiếng khen.
Thôi thôi đừng bạc trắng lòng đen,
Tham danh lợi nỡ quên người một giống.
Xưa, mẹ ông Vũ Mục[2] khuyên con giúp Tống,
Chữ “tận trung báo quốc” để ngàn thu.
Khuyên con đừng “nhẫn sỉ sự thù[1]”,
Ngày muôn kiếp ai khen đâu Phùng Đạo[3]?
Thân trâu ngựa mà cân đai áo mão,
Vẻ vang này mẹ nghĩ càng đau!
Này này, học chữ để đâu?


Chú thích:
[1]
Mẹ vì con mà được quý, nghĩa là con được vinh hiển, được tiếng thơm thì mẹ cũng được hưởng lây.
[1]
Nhẫn nhục mà thờ kẻ thù.
[2]
Tức mẹ Nhạc Phi, một danh tướng đời Tống.
[3]
Người thời Ngũ Đại trải thờ bốn triều Đường, Tống, Hán, Chu, phục vụ cho sáu vua, đời chê là kẻ gió chiều nào che chiều ấy, điển hình thay đổi chủ. Tự xưng là Lục Lão, viết bài tự Phùng Lục Lão để tự thanh minh cho mình, càng bị nguời cùng thời khinh bỉ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]