26/04/2024 19:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyên con

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 08:53

 

Mẫu dĩ tử quý[1]
Con ra người thì mẹ đặng tiếng khen.
Thôi thôi đừng bạc trắng lòng đen,
Tham danh lợi nỡ quên người một giống.
Xưa, mẹ ông Vũ Mục[2] khuyên con giúp Tống,
Chữ “tận trung báo quốc” để ngàn thu.
Khuyên con đừng “nhẫn sỉ sự thù[3]”,
Ngày muôn kiếp ai khen đâu Phùng Đạo[4]?
Thân trâu ngựa mà cân đai áo mão,
Vẻ vang này mẹ nghĩ càng đau!
Này này, học chữ để đâu?
[1, 3] Mẹ vì con mà được quý, nghĩa là con được vinh hiển, được tiếng thơm thì mẹ cũng được hưởng lây.
[2] Tức mẹ Nhạc Phi, một danh tướng đời Tống.
[1, 3] Nhẫn nhục mà thờ kẻ thù.
[4] Người thời Ngũ Đại trải thờ bốn triều Đường, Tống, Hán, Chu, phục vụ cho sáu vua, đời chê là kẻ gió chiều nào che chiều ấy, điển hình thay đổi chủ. Tự xưng là Lục Lão, viết bài tự Phùng Lục Lão để tự thanh minh cho mình, càng bị nguời cùng thời khinh bỉ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khuyên con