Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: mẹ (370)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/12/2014 13:43

Kính viếng Mẹ

Mẹ tôi ngày ấy rất hiền
Thường ra đứng ngóng trước thềm đợi tôi
Tôi còn bé đã rong chơi
Nhiều khi đến tắt mặt trời còn đi
Mẹ tôi hiền chẳng nói chi
Ôm tôi lo lắng thường khi người buồn
Sợ đời tôi chẳng gì hơn
Lại thêm mưa nắng bất thường mai sau
Cha tôi đi biệt từ lâu
Tôi còn bé, mẹ khấn cầu đất đai
Cho sau núi rộng sông dài
Có tôi đáng sống nên trai giữa đời
Đến khi tôi biết vâng lời
Chiến tranh đã khép mắt người buồn đau
Ở hiền sao chẳng sống lâu
Ngoài ba mươi tóc trên đầu đang xanh
Mười lăm năm sống một mình
Mẹ như chiếc bóng lặng im đi về
Lúc buồn mẹ hát tôi nghe
Tôi đâu hiểu những ngẩn ngơ ru hời
“Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”
Cuộc đời trăm mối tơ vây
Tuổi xuân mẹ đã lấp đầy mùa đông
Nhiều khi tôi thấy rỗng không
Cầm tay với những mơ mòng vẩn vơ
Có em viết tặng bài thơ
Lại như thấy mẹ đứng chờ xa xôi…
Bây giờ tôi đã là tôi
Mẹ thành nấm đất cuối đồi sim mua.


1980