Em đi góc biển chân trời
Tôi về nhặt lại những lời bỏ quên
Mùa đông rụng lá ưu phiền
Sang xuân biết có nỗi niềm nhớ mong?
Biết là nhớ cũng bằng không
Tôi ra cửa biển ngồi trông cánh buồm
Tôi rơi vào cuối ngọn nồm
Em rơi vào cuối nỗi buồn của tôi
Nỗi buồn như tấm gương soi
Gặp em không gặp thì tôi gặp mình
Chẳng là như chỉ với kim
Chẳng là như bóng với hình ngày qua
Thì thôi xa thế đành xa
Em đi để đó cửa nhà vắng hoe
Mùa thu mặc áo gì kia
Áo tôi mặc sợi đầm đìa mưa ngâu.