13.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/12/2014 13:45

Cỏ là ngọn cỏ biếc xanh
Mùa xuân với đất thơm lành nhựa cây
Lặng im trong lớp vỏ dày
Bao nhiêu sắc biếc đang đầy cho nhau
Cỏ xanh xanh suốt mai sau
Tình yêu cứ muốn mang màu cỏ non
Chỉ là lá cỏ cỏn con
Bão mưa đâu dễ xói mòn đất đai
Cỏ như chiếc áo bền dai
Phủ lên xanh rộng, xanh dài, xanh êm
Mỏng manh những lá cỏ mềm
Xuyên thời gian sợi cỏ bền thiết tha
Tháng năm cỏ ấy không nhòa
Cỏ xanh như cỏ chẳng pha sắc màu
Bao đời thế có gì đâu
Mà vương như thuở ban đầu mới yêu
Cỏ xanh nói hộ rất nhiều
Cái non tơ ấy bao điều chung riêng
Thấy như là rất bình yên
Bởi màu cỏ biếc quá quen mắt nhìn
Li ti cỏ chỉ cỏ kim
Mà thêu nên dáng nên hình núi sông
Bao phen máu nhuộm đỏ đồng
Đất vùi xác giặc những vòng cỏ gai
Cha ông bất khuất bao đời
Cỏ xanh chẳng hết trong lời ngàn xưa
Đạn bom cày nát bãi bờ
Sau mưa gặp đến bất ngờ cỏ lên
Cỏ xanh xương máu không tên
Bao người ngã xuống cho liền nước non
Chỉ là lá cỏ cỏn con
Mà xanh thấu tận ngọn nguồn xưa sau.


1980