Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!

Của chung thiên hạ hồi lần,
Người nào có phúc trời vần đến tay.
Chắc ai nắm mãi tối ngày,
Nước triều còn đó khi đầy khi vơi.
Nghĩa nhân là chủ muôn đời,
Bạc tiền là khách qua chơi bây giờ.
Than tày tiền bạc có thừa,
Còn tham vơ mãi chưa vừa lòng cho.
Đêm ngày gìn giữ bo bo,
Biết đâu thịnh mãn là kho oán thù.
Hợp tan kia cái vân phù,
Màng chi phú trọc thêm lo già người.
Phúc nay ta đã nhờ trời,
Tìm nơi gửi của để lời về sau.
Giàu chăm báo đức cho sâu,
Sửa sang tài sở dài lâu chưng thường.
Mai sau lá ngọc cành vàng,
Trời đền phúc ấm ngày càng hiển vinh.
Giàu hay sửa quán làm đình,
Đúc chuông, tô tượng, san kinh, bắc cầu.
Hiếu tâm trời phụ ai đâu,
Châu rời Hợp Phố rồi châu về liền.
Giàu hay mộ đạo thánh hiền,
Mở mang trường ốc dạy khuyên tập tành.
Cho con biết đạo học hành,
Bằng đem két bạc để giành cho con.

Giàu càng bồi đắp thiện căn,
Tấc thành thương vật, lòng son giúp người.
Chăm làm phương tiện ở đời,
Minh là cao nghĩa, u thời âm công.
Càng giàu có, càng khoan dung,
Càng điều nghĩa vụ trong làng càng chuyên.
Ít nhiều tuỳ phận tuỳ duyên,
Những tiền làm phúc là tiền chôn sâu.
Đêm ngày lo lắng chi đâu,
Đại gian hết chục, tiểu thâu hết rình.
Của nhà ngày một linh đình,
Giàu ăn ở thế ai khinh được nào.
Ma cũng sợ, thần cũng yêu,
Bệnh nào cũng khỏi, nạn nào cũng qua.
Già đến cửa, trẻ đến nhà,
Giàu mà hiếu nghĩa, giàu mà đa văn.
Chi hơn phú dị tác nhân.


Bài vè khuyên nhà giàu không nên bo bo giữ của, tích của nả là tích oán thù. Vì ở đời không ai nắm tay tối ngày, không ai giàu được mãi. Hãy đem của cải ấy làm những việc từ thiện, tiền làm phúc mới là tiền chôn sâu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]