Kiếp hoá sinh xưa uẩy đã qua,
Cửa thiền bèn mới lánh chân ra.
Gió thu đèn nguyệt kia là bạn,
Cửa quế rừng xuân nọ ấy nhà.
Trải áng non thanh muôn dặm cách,
Trông chừng am cũ mấy ngàn xa.
Vì duyên cho phải thăm tìm thú,
Vắng vẻ còn phen cảm đức Già.


Sau một thời gian tu ở chùa Phi Lai, nhưng vẫn chưa dứt hết duyên trần, Bạch Viên bỏ chùa mà đi.