Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

1 bài khác trùng tên trong cùng mục tác giả: 

Ăn hàng kể hết mà coi,
Xăm xăm vào chợ mà xoi mọi hàng.
Cái thì mang,
Cái mủng thì nách.

Cái cặp rách rách,
Cái mẹt đậy trên.
Thấy hàng mô nên,
Thì em đặt xuống.

Tôm he, mực nướng,
Ăn với bánh đùm.
Bún Thượng, bún Rum,
Ăn với thịt chó.

Xách lòi lên ngó,
Mới hết ba tiền.
Cắp bị chạy liền,
Lại hàng bánh đúc.

Lựa cho một chục,
Sáu chiếc bánh ngô.
Lại ghé vô mua,
Hai mươi cá trích.

Lại ngồi mà ních,
Cũng chưa được no.
Thấy bánh vo,
Vừa o hàng kẹo.

Thứ mô deo dẻo,
Lựa tôi vài viên.
Kẹo lạc năm tiền,
Lựa tôi năm cặp.

Thấy ả bánh tắp,
Mặt mũi lờ đờ.
Bánh mướt chưa khô,
Bánh khoai đang sốt.

Đã ăn đã nốt,
Bánh sắn bay hơi.
Bánh tày mua rồi,
Đang còn thiếu một.

Chạy đi lật đật,
Vừa mụ cháo kê.
Gọi: - “Ơ mụ ,
Đong tôi ba đọi.

Đong lên đừng gói,
Vắt đỗ để đầu.
Thôi đừng gói nữa mà lâu,
Đưa tôi ăn nốt.”


Bài này châm biếm những người đàn bà có thói đi chợ ăn quà, đồng thời cũng có ý kể các thứ hàng quà thường bán ở các chợ nông thôn Nghệ Tĩnh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]