Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 09:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/10/2005 09:16

揚之水 1

揚之水,
不流束薪。
彼其之子,
不與我戍申。
懷哉懷哉,
曷月予還歸哉?

 

Dương chi thuỷ 1

Dương chi thuỷ,
Bất lưu thúc tân.
Bỉ ký chi tử,
Bất dữ ngã thú Thân
Hoài tai! Hoài tai!
Hạt nguyệt dư hoàn quy tai ?

 

Dịch nghĩa

Dòng nước chảy lờ đờ,
Không cuốn trôi được bó củi.
Nàng kia ôi!
Không cùng với ta đóng đồn trấn giữ nước Thân ?
Nhớ nhung thay!Nhớ nhung thay!
Tháng nào ta mới trở về được vậy thay ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

dương: dáng nước chảy chậm chậm.
bỉ ký chi tử (bỉ là tiếng trợ ngữ từ, tiếng đệm vào câu nói, không có nghĩa): người kia ấy, tiếng người đi lính thú chỉ vợ ở nhà mà nói.
thú: đồn binh lại mà trấn giữ.
Thân: nước Thân. Thân Hầu họ Khương, nước của mẹ vua Bình Vương nhà Chu, nay ở vùng quân (khu hành chánh). Tín Dương thuộc Đặng Châu.
hoài: nhớ.
hạt: sao.

Vua Bình Vương cho là nước Thân ở gần nước Sở, bị nhiều lần xâm phạm, cho nên mới khiến dân chúng ở trong kinh kỳ đi đóng đồn trấn giữ cho. Những người đi lính thú ấy tham oán nhớ nhà mà làm bài thơ này. Khởi hứng mà chẳng lấy hai chữ như theo lệ ở thiên Tiểu Tinh.

Thân Hầu (vua nước Thân) cùng với rợ Khuyển Nhung đánh Tông Chu, giết U Vương, theo luật vua, Thâu Hầu ắt phải bị tru di, vì là đứa giặc không thể tha thứ được, là kẻ thù không đội trời chung của Bình Vương và của thần dân nhà Chu. Nay Bình Vương chỉ biết có mẹ mà không có cha, biết việc lập mình làm vua là ân đức, mà không biết việc giết cha mình là thù oán, cho đến khiến quân đội dành để đi phục thù, trái lại, làm những nghĩa cử đền ơn. Thì Bình Vương đã quên cha và trái lẽ, đắc tội với thiên hạ đã quá lắm rồi. Huống chi theo pháp chế của tiên vương, nếu chư hàu có biến cố thì phương bá (chư hầu làm bực trưởng) phải liên hợp quân đội, đem quân đội của chư hầu đến trừ dẹp. nếu vương thất nhà Chu có biến cố thì phương bá phải liên hợp quân đội, đem quân đội của chư hầu đến giải cứu. Dân chúng trong nước của thiên tử chỉ lo nộp thuế vụ bảo vệ vương thất nhà Chu mà thôi.

Nay Bình Vương không thể thi hành uy lệnh của mình ra thiên hạ, thì chớ vì cớ bảo bọc nàh họ mẹ mà làm khổ nhọc nhân dân trong nước, cho đi đồn thú chốn xa xôi ở nước chư hầu. Cho nên dân nước nhà Chu đi đồn thú ở nước Thân, lại cho đó không phải là nhiệm vụ của mình, mà than oán nhớ nhà. Thì việc suy bại yếu hèn của Bình Vương và đắc tội với dân lại có thể thấy rõ! Than ôi! Việc nghiên cứu thi ca để biết việc chính trị xấu tốt không còn nữa, thì về sau, sách Xuân Thu được làm ra, há chẳng phải vì cớ đó hay sao ?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lờ đờ nước chảy lặng xuôi,
Còn nguyên bó củi chẳng trôi kia mà.
Nàng ôi sao cứ ở nhà,
Nước thân chẳng đến cùng ta thú phòng.
Nhớ nhung ôi hỡi nhớ nhung!
Tháng nào ta được trùng phùng về quê ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lờ đờ dòng nước chảy xuôi,
Nhìn kìa bó củi không trôi được rồi.
Nàng kia sao thế hỡi ôi!
Không cùng ta giúp giùm người nước Thân?
Nhớ nhung thay!Nhớ bao lần!
Tháng nào về được thăm dân thăm nhà?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời