Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: nghệ thuật (2) thơ (72)

Đăng bởi estrange vào 17/04/2008 10:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/09/2019 15:24

Arte poetica

Mirar el río hecho de tiempo y agua
Y recordar que el tiempo es otro río,
Saber que nos perdemos como el río
Y que los rostros pasan como el agua.

Sentir que la vigilia es otro sueño
Que sueña no soñar y que la muerte
Que teme nuestra carne es esa muerte
De cada noche, que se llama sueño.

Ver en el día o en el año un símbolo
De los días del hombre y de sus años,
Convertir el ultraje de los años
En una música, un rumor y un símbolo,

Ver en la muerte el sueño, en el ocaso
Un triste oro, tal es la poesía
Que es inmortal y pobre. La poesía
Vuelve como la aurora y el ocaso.

A veces en las tardes una cara
Nos mira desde el fondo de un espejo;
El arte debe ser como ese espejo
Que nos revela nuestra propia cara.

Cuentan que Ulises, harto de prodigios,
Lloró de amor al divisar su Itaca
Verde y humilde. El arte es esa Itaca
De verde eternidad, no de prodigios.

También es como el río interminable
Que pasa y queda y es cristal de un mismo
Heráclito inconstante, que es el mismo
Y es otro, como el río interminable.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Hãy nhìn dòng sông được tạo bởi thời gian và nước
và nhớ rằng Thời Gian là một dòng sông
để biết chúng ta lưu lạc, như sông
và khuôn mặt ta mất đi, như nước.

Để cảm thấy thức dậy là một giấc mơ  
giấc mơ của không mơ, và cái chết
chúng ta hằng hãi sợ chính là cái chết
mà mỗi đêm ta vẫn gọi là mơ.

Để thấy mỗi ngày qua trên đời là biểu tượng
cho tất cả ngày và những tháng năm
và biến những giận dữ của tháng năm
thành tiếng nhạc, âm thanh và biểu tượng

Để thấy trong cái chết một giấc mơ, trong hoàng hôn
một nỗi buồn vàng ấm – đó chính là thi ca,
khiêm nhường và vĩnh viễn, thi ca,
luôn trở lại, như bình minh và hoàng hôn.

Đôi khi, trong buổi tối có một khuôn mặt
Nhìn thấu chúng ta từ đáy một tấm gương
Nghệ thuật chắc hẳn là tấm gương  
Cho ta thấy trong đấy là khuôn mặt.

Người ta nói Ulysses, mệt mỏi vì các kỳ quan,
Khóc với yêu thương khi thấy lại Ithaca,
xanh mướt, khiêm nhường.  Nghệ thuật chính là Ithaca,
Một màu xanh vĩnh cửu, nào phải kỳ quan.

Nghệ thuật bất tận như dòng sông mãi chảy
Sông đi qua trở lại, là gương soi khuôn mặt xưa
của Heraclitus, người thay đổi luôn luôn,vẫn như xưa
và khác trước, như dòng sông mãi chảy

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

The art of poetry (tiếng Anh)

To gaze at a river made of time and water
And remember Time is another river.
To know we stray like a river
and our faces vanish like water.

To feel that waking is another dream
that dreams of not dreaming and that the death
we fear in our bones is the death
that every night we call a dream.

To see in every day and year a symbol
of all the days of man and his years,
and convert the outrage of the years
into a music, a sound, and a symbol.

To see in death a dream, in the sunset
a golden sadness--such is poetry,
humble and immortal, poetry,
returning, like dawn and the sunset.

Sometimes at evening there’s a face
that sees us from the deeps of a mirror.
Art must be that sort of mirror,
disclosing to each of us his face.

They say Ulysses, wearied of wonders,
wept with love on seeing Ithaca,
humble and green. Art is that Ithaca,
a green eternity, not wonders.

Art is endless like a river flowing,
passing, yet remaining, a mirror to the same
inconstant Heraclitus, who is the same
and yet another, like the river flowing.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Arte poetica

Nguyên văn tiếng Tây Ban Nha:

Mirar el río hecho de tiempo y agua
Y recordar que el tiempo es otro río,
Saber que nos perdemos como el río
Y que los rostros pasan como el agua.

Sentir que la vigilia es otro sueño
Que sueña no soñar y que la muerte
Que teme nuestra carne es esa muerte
De cada noche, que se llama sueño.

Ver en el día o en el año un símbolo
De los días del hombre y de sus años,
Convertir el ultraje de los años
En una música, un rumor y un símbolo,

Ver en la muerte el sueño, en el ocaso
Un triste oro, tal es la poesía
Que es inmortal y pobre. La poesía
Vuelve como la aurora y el ocaso.

A veces en las tardes una cara
Nos mira desde el fondo de un espejo;
El arte debe ser como ese espejo
Que nos revela nuestra propia cara.

Cuentan que Ulises, harto de prodigios,
Lloró de amor al divisar su Itaca
Verde y humilde. El arte es esa Itaca
De verde eternidad, no de prodigios.

También es como el río interminable
Que pasa y queda y es cristal de un mismo
Heráclito inconstante, que es el mismo
Y es otro, como el río interminable.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời