Con sông ấy có bến thuyền
Câu thơ ấy có một miền xót xa

Thơ tình tặng khắp người ta
Hại thay... trắng một vòng hoa trên mồ.

Chân đi dăm núi nghìn hồ
Gửi hương cho gió bao giờ mới xong

Chữ trên mặt giấy phập phồng
Trái tim im lặng dưới vồng cỏ may.

Phấn thông núi Ngự còn bay
Bạc hà đường Láng đang say vị hè

Câu thơ vừa chạm tiếng ve
Nửa chừng nét bút đã nghe lạnh trời.

Sống trong vui khổ cõi người
Anh như trái lựu, nụ cười thế a?

Huyền hồ bóng dáng thịt da
Uống xong lại khát là ta với đời

Thân về đất mẹ yên rồi
Hồn còn thảng thốt với người trần gian.