Mới lớn lên trăng đã thẹn thò,
Thơm như tình ái của ni cô.
Gió say lướt mướt trong màu sáng,
Hoa với tôi đều cảm động sơ.

Đang khi mầu nhiệm phủ ban đêm,
Có thứ gì rơi giữa khoảng im
- Rơi tự thượng tầng không khí xuống -
Tiếng vang nhè nhẹ dội vào tim.

Tôi với hồn hoa vẫn nín thinh,
Ngấm ngầm trao đổi những ân tình,
Để thêm ấm áp nguồn tơ tưởng,
Để bóng trời khuya bớt giật mình.

Từ đầu canh một đến canh tư,
Tôi thấy trăng mơ biến hoá như
Hương khói ở đâu ngoài xứ mộng,
Cứ là mỗi phút mỗi nên thơ.

Ánh trăng mỏng quá không che nổi
Những vẻ xanh xao của mặt hồ;
Những nét buồn buồn tơ liễu rủ;
Những lời năn nỉ của hư vô.

Không gian dầy đặc toàn trăng cả:
Tôi cũng trăng mà nàng cũng trăng.
Mỗi ảnh mỗi hình thêm phiếu diễu,
Nàng xa tôi quá nói nghe chăng?


Có sách in thêm lời đề tặng của bài thơ: “Tặng Xuân Diệu để ghi lấy một đêm trăng gặp gỡ ở đất Tràng An”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]