Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: thơ thiếu nhi (1295) ngụ ngôn (237)
Đăng bởi karizebato vào 11/09/2009 03:28

L’huître et les plaideurs

Un jour deux Pèlerins sur le sable rencontrent
Une Huître que le flot y venait d’apporter:
Ils l’avalent des yeux, du doigt ils se la montrent;
A l’égard de la dent il fallut contester.
L’un se baissait déjà pour amasser la proie;
L’autre le pousse, et dit: Il est bon de savoir
Qui de nous en aura la joie.
Celui qui le premier a pu l’apercevoir
En sera le gobeur; l’autre le verra faire.
- Si par là on juge l’affaire,
Reprit son compagnon, j’ai l’oeil bon, Dieu merci.
- Je ne l’ai pas mauvais aussi,
Dit l’autre, et je l’ai vue avant vous, sur ma vie.
- Eh bien! vous l’avez vue, et moi je l’ai sentie.
Pendant tout ce bel incident,
Perrin Dandin arrive: ils le prennent pour juge.
Perrin fort gravement ouvre l’Huître, et la gruge,
Nos deux Messieurs le regardant.
Ce repas fait, il dit d’un ton de Président:
Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille
Sans dépens, et qu’en paix chacun chez soi s’en aille.
Mettez ce qu’il en coûte à plaider aujourd’hui;
Comptez ce qu’il en reste à beaucoup de familles;
Vous verrez que Perrin tire l’argent à lui,
Et ne laisse aux plaideurs que le sac et les quilles.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Hai người tranh nhau con sò
Hai người đi trẩy hội chùa
Qua nơi bãi cát, gặp sò nổi lên
Tay cùng trỏ, mắt cùng nhìn
Mồm cùng muốn lẩm cùng vin lý già
Người cúi nhặt, kẻ liền la:
- Khoan, khoan! Hãy hỏi ai là đáng ăn?
Cứ theo như lẽ công bằng
Ai mà thấy trước thì ăn đỡ thèm
Người kia phải đứng mà xem
Đáp rằng: - Nếu vậy mà nên công bình
Nhờ trời tôi mắt cũng tinh
Cãi rằng: - Mắt tớ còn nhanh gấp mười
Tớ thề tớ thấy trước rồi
- Nhưng mà tao ngửi thấy mùi đã lâu!
Trong khi cãi cọ cùng nhau
Sẩy quan án nọ đi đâu qua đường
Đôi bên đem chuyện thân tường
Xin quan phân xử đôi đường trắng đen
Cầm sò quan đứng quan nhìn
Tách đôi mảnh vỏ hút liền ruột trong
Khi quan vừa nuốt trôi xong
Ngài bèn lên giọng Bao Công phán truyền:
- Xử cho bên bị bên nguyên
Quân phân đôi vỏ, hai bên xử hòa
Còn tiền phí tổn thì tha
Thơ rằng:
Kiện tụng xưa nay tốn kém to
Chẳng qua đục nước chỉ nuôi cò
Mới hay gan ruột quan moi hết
Trơ lại còn đôi cái vỏ sò!


Nguồn: Nguyễn Văn Vĩnh, Thơ ngụ ngôn La Fontaine, Cảo thơm, 1970
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khắc Siêm, Hà Khắc Nguyện

Con sò và các tụng nhân

Hai lữ khách một hôm cùng thấy
Một con sò sóng đẩy đưa lên
Cả hai tay chỉ mắt nhìn
Miệng tuôn nước dãi, cùng thèm nên tranh
Giơ tay vói, một anh định nhặt
Anh bạn kia cản, giật tay ra
Nói rằng hai đứa chúng ta
Ai trông thấy trước mới là được ăn
- Theo điểm đó, mắt thần chính tớ
Anh kia rằng: "Mắt tỏ, nhất tôi
Tôi trông thấy trước hẳn hòi
Nói sai tôi chịu tội trời chết ngay"
- Anh trông thấy, tôi đây ngửi thấy
Giữa lúc này qua đấy một ông
Cả hai đem việc trình luôn
Ông này cầm lấy phanh tung con sò
Ông xơi ruột, còn cho đôi gã
Hai vỏ sò ông đã xé ra
Rồi ông lên giọng quan tòa:
- Cấm không tranh chấp, về nhà cả hai
Án phí tòa miễn không đòi

Gẫm xem kiện tụng xưa nay
Bao nhiêu tiền của vào tay quan tòa
Còn chi cho kẻ kiện thưa
Còn chiếc bị rỗng, sao mà không hay


Nguồn: Ngụ ngôn La Fontaine, NXB Tân Văn, 1992
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời