Đã lìa bỏ lòng không gian thăm thẳm
Đã lìa bỏ áng mây nhẹ bồng bềnh
Lang thang mãi trên rừng sâu trơ trọi
Xa cánh đồng sau vụ gặt chênh vênh
Rồi chầm chậm dịu dàng không tiếng động
Ta thả mình rơi nhẹ giữa mông mênh

Ta tưởng tượng mây cũng mơ màng thế
Hình hài kia thiêng liêng quá vẽ vời
Ngay cả lúc trái tim mình hồi hộp
Thú nhận rằng ôi màu trắng đầy vơi
Bầu trời đó biết nói gì manh động
Là niềm đau ta cảm thấy trong người

Thơ này viết là cho không gian ấy
Những vần êm là làn điệu ngân dài
Bí mật này vẫn mãi là vô vọng
Nghe trong lòng mây xám ngút ngàn bay
Thì thào mãi cũng không hề biết được
Lời nói này cho rừng núi đồng hay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)