Nghìn muôn đỉnh thảy trơ lộ cả
Không cỏ cây vách đá vươn cao
Nghìn muôn tùng thảy như nhau
Cành đều vươn chẳng cúi đầu quanh co
Có đỉnh xanh ảo mờ đỉnh trắng
Trắng tuyết ngưng xanh lãng đãng mây
Cành đen cành đỏ tuỳ cây
Đỏ tươi đón nắng đen gây mưa rừng
Tùng ắt lạ, không tùng không núi
Không núi tùng, mây vội bay ngay
Núi nam bắc tùng đông tây
Bóng tùng quay ngả mây bày thấp cao
Núi đôi khi trên đầu mái có
Dưới có tùng lá phủ cho non
Ánh trời ánh ráng xanh rờn
Một góc đủ cả suối đàn gió ca
Ngờ mạch thông Hoàng Hà Hãn Hải
Qua bích không xanh trải dặm nghìn
Tưới tùng mạch ngấm Thiên Sơn
Nên tùng vươn tận tinh thần cung cao
Khách cuồng đến khát khao cảnh lạ
Chín chết quên hơi xả một cười
Núi xa hông ngựa thúc bồi
Chỉ dừng khi đã đến nơi hết tùng

tửu tận tình do tại