Đến đây đã dứt rồi mạch đất
Thiên Sơn che khuất hết bầu trời
Nhật nguyệt đậu ở đâu rồi
Đều treo chót vót cao nơi đỉnh tùng
Rét căm căm bấc dong như xé
Mầu tuyết chùm núi đá cũng không
Xưa nay thấy núi ai từng
Hồng hoang tuyết phủ nay hàng vạn năm
Đá thiên sơn xanh lam ngọc tựa
Đều nhuốm xanh tuyết đá ánh nhau
Nửa trời băng đổ đá lao
Tiếp theo trước mặt ào ào thác tuôn
Gò tùng xanh sóc luồn nhảy nhót
Tất cả đều muốn nuốt ánh ngày
Trĩ non rừng ướt khó bay
Ăn no kể tháng hạt cây thanh tùng
Đi cửa núi tuyết buông lấp dấu
Đã từ lâu núi giấu gió xuân
Mới hay khác lạ cõi thần
Khí hậu chốc đã thông liền trời xanh
Không cần xây Trường Thành ta bảo
Sa mạc này hiểm báu trời ban
Chạy dài sơn bắc sơn nam
Hoàng Hà Hạn Hải nổi chìm nhấp nhô
Nếu được về ngày chờ khách phóng
Núi kỳ liên dáng giống mồ xây
Cung Hoắc phiêu kỵ không tày
Gác bút hoặc tựa Ban người Phù Phong
Xa nhà sắp quên chừng năm tháng
Miền biển xa nếu hẵng còn nhà
Đông nam rặng núi nhìn về
Núi mây man mác chia bề trước sau
Ta nguy hiểm chín châu đến cả
Ngũ Nhạc lên đều đã đề thơ
Nam Bắc Điều còn kém xa
Thái Ất Thái Thất há thua lạ này?
Trời được gì lạ bày biên tái?
Gió cuốn tung thổi dại mặt người
Một núi khuyết một mây bồi
Người toan ra núi mây thời không cho

tửu tận tình do tại