Những con tàu vội đi
Về hai đầu mong đợi
Vút qua rồi để lại
Một miền Trung thật dài

Ôi miền Trung điệp trùng
Núi đồi cùng sông suối
Bạc phơ ngàn lau dại
Suốt miền Trung cằn khô.

Cát trắng viền biển xanh
Mặt trời lên nắng toả
Cảnh đẹp cho khách đường
Ngắm nhìn qua khe cửa

Biết bao người lại qua
Khen sóng trào thác đổ
Chân tình nhất những ai
Đến xây nhà dựng phố.


Nguồn: Hà Văn Thuỳ, Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999