Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 14:31

Không được sao cha?
Cha đưa con!
Cô gái nhìn cha mắt buồn in dấu hỏi.

Ðưa tập giấy cho con
Tránh cái nhìn cô gái
Ông lão cúi đầu như người có lỗi.

Ngày xưa
Ông dẫn lính xung phong
Không kẻ thù nào ngăn nổi.

Hôm nay
Xuôi tay cúi đầu
Trước bàn giấy lạnh lùng
Với vợ con ông thành có tội!

Cô gái trở về
Nụ cười trên môi

Ðược chứ con?
Như đứa trẻ giọng ông hớn hở!

Ðơn giản thôi cha
Con lót tay cho họ trăm ngàn
Ðể được việc xem ra cũng rẻ!


Nguồn: Hà Văn Thuỳ, Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999