Em chắc biết những vần thơ bất hủ,
Hoàng tử Dante lìa tan mái gia đình,
Rơi lệ dài theo kiếp sống phiêu linh,
Đời chứng kiến trái tim sầu tăm tối;

Đắng cay sao, với người đang gánh tội,
Bánh của tha nhân, có giá cả mà
Lên và xuống cầu thang của người ta...
Anh, không đáng, tốt lành hơn người ấy.

Ở đây, mặc những vần thơ quan tái,
Thấy bánh mì ngon và mặt đẹp hơn,
Hạnh phúc cao sang vui thú vẹn tròn.
Dante, bị lạc trong tinh cầu cao quá,

Có hộ vệ, và rằng anh có khách;
Đã có chủ rồi và anh có em.