Nếu có Trời, Trời đừng thương xót nhé!
Loại dân này quen bị đánh mất rồi
Dân di-gan trẻ, mềm lòng, nghịch ngợm
Cứ đánh đi, cứ đánh, đánh đau

Nếu có Trời, đừng thương tôi, Trời hỡi!
Tôi sinh ra, chính gốc người Hung
Bồ câu thánh, chớ mang cành xanh lộc
Đập đi, quật đi cho gẫy hết roi đau

Nếu có Trời, từ mặt đất tối tăm đến bầu trời sáng
Cứ kéo lôi chúng tôi tới giây phút cuối cùng
Nếu có để giây phút nào chúng tôi yên tĩnh
Như thế thì chúng tôi tận số rồi


Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại Hungari, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)