Ngày nọ, lúc giai nhân tôi đã ngủ,
Hồn tôi, rũ bỏ ngục thất nơi em,
Bắt đầu đi sâu vào cõi tu thiền
Của những điều vượt quá tầm lý trí;
Thời đại này, giá như đều hoàn mỹ,
Những gì khiêm tốn là hèn hạ chăng,
Được sinh ra trong mùa cuối suy tàn,
Người có tâm, thấy lòng mình tủi hỗ.
Khi tư tưởng tôi đặt vào nơi đó,
Trước mắt tôi màn kỳ lạ phơi bày,
Hình dung, tôi ôm ấp trong tim này,
Đó là những cảnh quan đầy mê hoặc.
Chẳng hạn như (giai nhân) đầy phẩm cách,
Thời gian qua, cho mọi thứ đẹp hơn.