Tay không gây dựng nổi cơ đồ,
Đế bá hoàng vương một sất phu[1].
Thuận Hoá bay thuyền xua tướng Trịnh,
Thăng Long phóng ngựa đạp quân Hồ[2].
Oai thần nín hết hơi gà Quảng[3],
Rượu tết châm đầy máu chó Ngô[4].
Nhân phẩm chớ đem thành bại luận,
Anh hùng đáng mặt sử Minh Đô[5].


Chú thích:
[1]
Người nông dân trong xã hội phong kiến.
[2]
Quân nhà Thanh. Những bộ tộc phía bắc Trung Quốc được gọi chung là Hồ, bao gồm cả Mãn Châu.
[3]
Nguyễn Huệ kéo quân sang Quảng Tây chực lấy đất Lưỡng Quảng, người dân sợ đến nỗi trăm dặm không nghe thấy tiếng gà.
[4]
Lúc Nguyễn Huệ nghe tin quân Tôn Sĩ Nghị kéo sang Hà Nội là cuối tháng chạp, ông đốc quân từ Phú Xuân ra hẹn bảy ngày đánh tan giặc rồi ăn tết. Ông có nói: “Giống gì quân chó Ngô. Tự đến cầu lấy chết.“
[5]
Minh Đô là phương Nam, sử Minh Đô là sử nước Nam.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]